Tuy nhiên càng ngày mọi thứ càng trở nên trầm trọng khi tôi càng lúc càng lực bất tòng tâm, cứ chưa kịp “vào cổng chợ là đã hết tiền”, khiến em ngày càng tỏ ra khó chịu. Dần dà vợ chồng không còn mặn nồng nữa mà thay vào đó là các cuộc cãi vã vô cớ.
Sức khoẻ tôi từ đó cũng tụt dốc, stress về công việc chưa đủ, về nhà còn gặp tình cảnh éo le. Cơ thể mệt mỏi, ngủ không yên giấc, khiến cả ngày gần như không làm được gì nên hồn. Đôi lúc cũng cố gần gũi với vợ nhưng đầu gối cứ đau mỏi, duy trì được vài chục giây hoặc cùng lắm là 3 phút thì cả người đã mệt rã rời.
Vừa giận mà cũng thương, em thấy tôi sinh lực suy kiệt thì cũng cố an ủi để tôi không khỏi tự ti, em có cùng tôi thăm khám vài nơi và tìm nhiều phương pháp chữa trị nhưng vẫn không có tiến triển gì.